CÂU CHUYỆN BIÊN TẬP

By

 

CÂU CHUYỆN BIÊN TẬP

Nguyễn Trọng Tạo





            Nếu nói "không có chế độ kiểm duyệt nào thông mình cả" như Lunacharsky (dẫn theo Đỗ Kh.) chắc không sai. Nhưng biên tập thì nhiều khi cần thông minh hơn cả người viết. Bởi người viết lắm khi sai lỗi chính tả dùng từ thiếu chính xác hoặc sai cả văn phạm - ngữ pháp (nếu không chủ ý). Nhiều sự kiện cũng nhớ viết sai cả nội dung lẫn thời gian. Nhiều câu viết ngô nghê hoặc vô duyên. Nhiều đoạn viết thừa dài dòng lẩm cẩm. Ngay cả trích dẫn cũng chưa hẳn đã chính xác...vân vân và vân vân. Chính vì thế mà người ta mới cần tới người- nhà biên tập. Nhà biên tập càng thông minh và cẩn trọng càng phát hiện được nhiều "lỗi" của người viết.

Nhà thơ Huy Cận có lần đã cảm ơn người thợ sắp chữ nhà in khi họ sắp sai một chữ trong thơ ông đó là chữ "tưới" họ lại sắp thành chữ "tươi" (mất dấu sắc). Cảm ơn vì họ đã làm cho câu thơ của Huy Cận hay hơn ông viết. Và ông tâm đắc với câu thơ bị-được in sai: Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm. Nếu người biên tập thông minh cũng có thể biên tập chữ "tưới" của Huy Cận thành chữ "tươi" tất nhiên là phải trao đổi với ông và chắc là ông sẽ tâm đắc.

Do việc làm báo và làm sách tôi cũng đã nhiều năm "phải" biên tập bài vở của nhiều tác giả. Phải nói thật rằng có những bài viết "OK" ngay không phải sửa gì cả nhưng có nhiều bài phải sửa cả tít phải cắt bỏ rất nhiều vì nếu để nguyên thì không dám in lên báo sợ xúc phạm người đọc và người đọc sẽ từ bỏ dần tờ báo của anh. Chuyện này ở đâu cũng vậy không chỉ riêng Việt nam. Ngay talawas là một "tờ báo" ở Đức tự do chị Phạm Thị Hoài cũng phải làm việc theo nguyên tắc đó. Tất nhiên là việc sửa chữa cắt cúp đều phải trao đổi với tác giả và được tác giả đồng tình (dù thoải mái hay giả vờ thoải mái).

Tôi cũng được nhiều nhà thơ "nhờ" biên tập bản thảo nghĩa là chọn bài cho tập thơ sẽ xuất bản của họ. Một việc làm vô cùng mệt nhọc vì phải đọc hết bản thảo (mà có người không biết tự chọn cho mình lại gửi cho cả cân bản thảo) rồi xác định bài hay bài trung bình bài dở. Lại phải xem cái thế mạnh của họ là gì phong cách họ ra sao để lựa chọn bài mà OK. Có những tập thơ yếu quá phải trả lại bản thảo sau khi đã tốn công sức và thời gian đọc. Có những tập vừa đọc vừa mừng như là đang phát hiện ra vàng trong biển cát. Và có khi băn khoăn mãi với một bài thơ mà hình như nó bị thừa cái gì đó. Cắt cúp và sửa chữa là một việc nặng nhọc vô cùng. Đôi khi sửa lại một chữ thì câu thơ hay hơn hẳn. Đôi khi bỏ đi một đoạn thơ thì bài thơ bỗng hay hơn. Vì vậy biên tập không chỉ là bà đỡ là nhà phê bình mà còn là một người bạn tâm đắc của tác giả.

Có nhiều người viết cảm ơn người biên tập và có không ít người thù oán người biên tập (nếu không trao đổi trước hoặc trao đổi xong lại bị họ khinh như trường hợp anh Hoàng Ngọc Tuấn với 3 nxb mà anh đã kể). Quả thật có nhiều người biên tập còn non nớt biên tập thơ mà không hiểu thơ biên tập văn mà không hiểu văn biên tập triết mà không hiểu triết... thì biên tập cái gì? Nếu cuốn sách được họ đứng tên biên tập đôi khi thấy xấu hổ. Ngược lại cũng có nhà văn tự hào khi cuốn sách của mình được ông này bà nọ đứng tên biên tập.

Một người nổi tiếng như Nguyễn Tuân cũng nhiều lần bị biên tập nghĩa là bị cắt cúp hoặc sửa chữa. Cũng có lúc ông đồng ý nhưng cũng có lúc ông nổi cáu: "Các anh có đẻ ra chữ như tôi đâu mà các anh đau!".

Thế mới biết biên tập là một cái nghề nhưng là một cái nghề khắc nghiệt.

Nhà thơ Quang Huy sau mấy chục năm làm biên tập làm giám đốc nxb đã phải thốt lên: "Đi sửa bài cho người ta là dại. Mình sửa cho nó được câu thơ hay thì thành của nó vậy là mình mất cái ý hay của mình. Còn sửa cho nó một chữ nó không thích nó chửi mình luôn".

Nhưng đã làm báo làm xuất bản thì cần có biên tập thẩm định và lựa chọn nếu không thì tờ báo hay nxb không còn là của chính nó nữa.

Đôi khi cũng phải nhắc lại cái câu "văn mình vợ người" với ý nghĩa mỉa mai.

 

More...

Xã hội hóa giải thưởng văn chương

By

 

Xã hội hoá giải thưởng văn chương: Để tránh độc quyền đánh giá

Thiên An thực hiện



Sau hai năm trình làng giải thưởng thơ Bách Việt sẽ trở lại vào ngày 29.1. Điều đáng nói là hai năm Bách Việt (và trước đó một năm là giải thưởng thơ nữ Lá Trầu) chọn đồng hành cùng thơ thì cũng chính là 3 năm liên tiếp giải thưởng Hội Nhà văn VN (công bố gần như cùng thời điểm) mất mùa thơ.

- Vậy thì thơ Việt 3 năm qua thực ra là đang được mùa hay mất mùa?

Ông Lê Thanh Huy - GĐ Cty sách Bách Việt (chủ sáng kiến giải thưởng thơ Bách Việt) trò chuyện với chúng tôi.

- 109 đề cử - đó có là tín hiệu để nghĩ là thơ Việt không thể mất mùa? Có thể nói gì về hai tập thơ đã được chọn?

- Hai tập thơ được chọn vào chung khảo giải thưởng thơ Bách Việt (GTTBV) 2009 là "Với tay ngắt bóng" của "nhà thơ nằm viết" Đỗ Trọng Khơi và "Hai bầu trời" của nữ tác giả Khánh Phương.

"Nhỏ nhoi trên chiếc xe lăn tù túng ở chốn quê quẩn quanh góc đời hẹp (...) nhưng cái nhìn từ cái tôi bé nhỏ đã giúp Đỗ Trọng Khơi vượt lên sự bé nhỏ của cái tôi để suy cảm về phận mình trong thế gian phận người trong trời đất..." là lời khen mà Ban thẩm định dành cho người "với tay ngắt bóng". Còn sáng tạo của tác giả "Hai bầu trời" thì được khen ở những thi ảnh thi pháp lạ... 

- Một trong những phàn nàn của dư luận về giải thưởng Hội Nhà văn VN là bao năm vẫn chủ yếu chừng ấy con người "cầm cân nảy mực"... Vậy thành phần Ban thẩm định GTTBV năm nay có gì thay đổi?

- Ban thẩm định giải thơ Bách Việt hiện vẫn chưa có sự thay đổi nào qua 2 năm tổ chức gồm các nhà thơ: Giáng Vân (Trưởng ban) Ý Nhi Thi Hoàng Phùng Tấn Đông Nguyễn Bình Phương. Tôi không có bình luận nào về thành phần BGK của giải thưởng Hội Nhà văn VN nhưng theo tôi nên có sự đổi mới thay thế một phần BGK sau một số năm nhất định để giải vừa có tính ổn định vừa có sự đổi mới.

- 30 triệu đồng là giá trị GTTBV. Việc tăng giá trị giải thưởng hằng năm có được Bách Việt đặt ra để tăng "thương hiệu" của giải?

- Tôi nghĩ 30 triệu đồng cho một giải thưởng thơ không phải là quá thấp bởi đó cũng là một nguồn động viên khá lớn với những người làm thơ ở thời buổi hôm nay.

- Vì sao Bách Việt lại chọn thơ trong khi thơ không phải là thứ "đắt hàng" và trước đó đã có giải thưởng thơ nữ Lá Trầu?

- Việc chọn thơ làm hoạt động đầu tiên trong loạt các giải thưởng sẽ thực hiện của Bách Việt có lý do khá đơn giản: Chúng tôi muốn bắt đầu ở thể loại khó khăn nhất không ai muốn làm nhất. Khi đã "chinh phục" được cái khó nhất chúng tôi sẽ tự tin hơn để mở tiếp các giải khác (văn xuôi - đã mở văn học dịch lý luận phê bình - sẽ mở trong những năm tới).

- Chọn thời điểm công bố giải hằng năm gần như cùng lúc với giải thưởng hằng năm của Hội Nhà văn VN anh không sợ bị giải thưởng thuộc kênh "chính thống" này "át vía" sao?

- Tôi nghĩ rằng ai có việc của người đó mình cứ làm sao cho tốt việc của mình chứ lo "chính thống" với "át vía" làm gì? Cứ làm đi rồi đến một ngày nào đó biết đâu cái "phi chính thống" lại được công nhận và tin cậy hơn "chính thống" thì sao?

- Xin cảm ơn anh!

More...

Trang bị vũ khí hiện đại để bảo vệ Tổ quốc

By

 

Trang bị vũ khí hiện đại
để bảo vệ Tổ quốc

CẤN CƯỜNG

        
          (Dân trí) - "Việc trang bị vũ khí cho quân đội là bình thường. Nền kinh tế từng bước phát triển nên chúng ta có điều kiện tiềm lực để hiện đại hoá quân đội. Tất cả các nước đều làm như vậy" -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói. Tại buổi họp báo chiều 7/1(2010) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh việc Việt Nam vừa kí kết mua tàu ngầm. Thủ tướng cho rằng để bảo vệ đất nước phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân nòng cốt là Quân đội nhân dân. Đường lối xây dựng Quân đội đã được Đảng Nhà nước đề ra là Cách mạng chính qui tinh nhuệ và từng bước hiện đại. "Việc trang bị cho quân đội là bình thường. Nền kinh tế từng bước phát triển nên chúng ta có điều kiện tiềm lực để hiện đại hoá quân đội. Tất cả các nước đều làm như vậy" - Thủ tướng phân tích. Theo Thủ tướng hiện đại hoá quân đội nhằm phục vụ đường lối của Đảng là hoà bình hữu nghị hợp tác cùng có lợi tôn trọng lẫn nhau.   Vừa qua Chính phủ đã đàm phán với Nga mua 6 tàu ngầm thế hệ hiện đại nhất hiện nay. Cùng đó mua tên lửa máy bay hiện đại nhất. Theo Thủ tướng chúng ta có vùng biển rộng chúng ta cần trang bị để bảo vệ vùng biển của mình. Việc trang bị vũ khí hiện đại không phải do tình hình phức tạp do có vấn đề đột xuất hay do chúng ta chạy đua vũ trang. Các nước ASEAN có biển như Singapore Malaysia Indonesia cũng đều có tàu ngầm. "Chúng ta mua tàu ngầm là để bảo vệ đất nước. Đây là lộ trình hiện đại hoá quân đội theo khả năng phát triển của nền kinh tế đất nước" Thủ tướng nói.  

More...

Kinh doanh quyền chức một hiện tượng đáng lo ngại

By

 

KINH DOANH "QUYỀN CHỨC"

MỘT HIỆN TƯỢNG ĐÁNG LO NGẠI



Nhà thơ
NGUYỄN QUANG THIỀU



Chuyện "chạy chức chạy quyền" xảy ra lâu nay ở một số nơi đã khiến không ít nhà lãnh đạo cũng như người dân quan tâm lo lắng thậm chí trở thành đề tài chất vấn tại Diễn đàn Quốc hội. Đây là một hiện tượng không phổ biến song rất đáng lo ngại và cần được đấu tranh loại trừ.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều bày tỏ góc nhìn riêng về hiện tượng này.


            Trong một cuộc họp giao ban quận huyện của Hà Nội mới đây Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã thẳng thắn nói: "Cơ chế có những sơ hở khiến nhiều người giàu bất thường họ có quyền lực nên người khác cứ đưa hối lộ cho dù họ không đòi". Câu nói của ông rõ ràng làm cho ai cũng hiểu được rằng có quá nhiều người giàu lên một cách vô lý. Họ giàu không bởi trí tuệ không phải tìm ra một con đường kinh doanh xuất chúng và không phải bởi những sự lao động không mệt mỏi của họ mà bởi được hối lộ. Ai được hối lộ? Tất nhiên chỉ là những người có quyền có chức mà thôi.

Không phải ngẫu nhiên mà dân gian xì xào với nhau "kinh doanh" quyền chức là thứ kinh doanh lãi nhất. Bởi thế mua quan bán chức đã trở thành vấn đề gây đau đầu ở Việt Nam. Trong kỳ họp Quốc hội mới đây nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng một cách kiên quyết về vấn đề này. Ai cũng biết rằng hậu quả của việc mua quan bán chức là trực tiếp làm suy yếu hệ thống quản lý nhà nước và đẩy đất nước vào ngõ cụt không chỉ trong việc phát triển đất nước mà trong cả nhân cách của một thể chế. Bên cạnh đó nạn mua quan bán chức sẽ là bức "tường lửa" nhưng không gây ra hoả hoạn để ngăn chặn những người có tài có đức có thể giúp điều hành quản lý xã hội.

Những câu chuyện mà người dân vẫn nói với nhau trong công sở trong quán cà phê... về sự giàu có của nhiều người có chức có quyền nghe mà kinh hãi. Đấy là chỉ nói đến những tài sản mà người xã hội nhìn thấy thôi. Những tài sản đó có thể không mang tên người có chức có quyền đó nhưng mang tên vợ hoặc chồng họ con cái họ cháu nội cháu ngoại họ nữa...

Nếu thực sự chống tham nhũng thì chúng ta chỉ làm điểm một số người có quyền có chức xem nguồn gốc những tài sản đó của họ từ đâu ra? Giải pháp tưởng đơn giản nhưng chúng ta có thực sự muốn chống tham nhũng không và ai sẽ dám đi đầu trong chuyện này? Các tổ chức chống tham nhũng của chúng ta hiện nay sẽ chống tham nhũng những ai và bằng cách nào khi những người đứng đầu tổ chức chống tham nhũng ở cấp thành phố cấp tỉnh cấp huyện rồi đến các cơ quan... lại là những người đứng đầu thành phố ấy tỉnh ấy huyện ấy hay cơ quan ấy?

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói rằng hiện có tình trạng tham nhũng không phải do cơ quan tổ chức phát giác mà đa phần do quần chúng... Không phải là các cơ quan các tổ chức... kém năng lực mà là họ không dám làm. Bởi thế chỉ khi những người dân là những người trong tổ chức chống tham nhũng thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng mới có hiệu quả. Nhân dân sẽ đề cử các thành viên vào các tổ chức chống tham nhũng. Đó là những người có trình độ có lương tâm và không được có quyền chức.

Chúng ta ai ai cũng hiểu rằng: kẻ tham nhũng đương nhiên phải là những người có quyền có chức chứ nhân dân thì tham nhũng bằng cách gì. Bởi một chữ ký của người có quyền có chức là có thể giúp cho một nhà thầu một công ty một doanh nhân sau một đêm ngủ dậy bỗng có trong tay hàng trăm tỉ. Hoặc một chữ ký cho một người vào vị trí này hay vị trí kia và với vị trí đó họ có thể thu mỗi năm hàng chục tỉ.

Bí thư Phạm Quang Nghị nói những người có quyền cho dù không đòi hỏi gì nhưng cứ bị hối lộ. 500.000 đô la không hạ gục được sự liêm khiết của người lãnh đạo đó thì 1.000.000 đô la. Nếu 1.000.000 đôla không đủ mạnh để hạ gục thì nhiều đô la hơn nữa... Bức thành trì liêm khiết của con người cũng có lúc bền vững hơn dãy Trường Sơn nhưng nhiều khi chỉ yếu như tờ giấy bị thấm nước. Hơn nữa người nhận hối lộ luôn luôn tin tưởng rằng có phải một mình mình nhận hối lộ đâu quanh mình nhiều người lắm. Bằng chứng là mình cũng hối lộ để có được vị trí hiện thời của mình cơ mà. Những nguồn lợi khổng lồ từ vị trí quyền lực làm cho biết bao người mơ ước quyền lực. Và thế là cuộc chạy đua bằng tiền để chiếm lấy quyền lực là những cuộc chạy đua không khoan nhượng không lương tâm và chẳng vì nhân dân hay đất nước gì cả.

Cách đây khoảng 10 năm trong một lần làm việc với huyện Mai Châu Hoà Bình tôi thấy số tiền mà Nguyễn Văn Mười Hai làm thất thoát của Nhà nước bằng tổng thu nhập của huyện Mai Châu trong 80 năm. Nghĩa là tất cả Huyện uỷ UBND và nhân dân các ngành nghề của huyện Mai Châu làm gần một thế kỷ mới bằng số tiền "lấy cắp" hợp pháp của ông Mười Hai. Mà số tiền ấy so với một người có quyền có chức nào đấy thời nay nhận hối lộ hay tham nhũng như báo chí đã phanh phui thì chỉ bằng muối bỏ bể.

Câu chuyện về một đồng chí lãnh đạo đem nộp tổ chức tiền cấp dưới và những người nhờ vả mừng tuổi trong một cái tết đơn sơ đã là 4 tỷ thì hỏi tiền lại quả hay tiền chạy chức chạy quyền sẽ là bao nhiêu ? Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ biết làm thế nào. Mà có biết làm thế nào thì ai làm?

More...