CẢM XÚC DỌC BẾN THỜI GIAN

 

Cảm xúc dọc bến thời gian


                                                                     

          Hầu hết tập thơ đầu tay của các tác giả đều tập hợp những bài thơ sáng tác qua nhiều năm sinh sống và làm việc trên nhiều lĩnh vực trên mọi ngả đường. Ấy là cảm xúc dọc lộ trình cuộc đời được ghi chép lại như một nhật ký. Cái mạnh của những tập thơ này là sự hồn nhiên tươi ròng sự rung cảm chân thành những phát hiện bất ngờ không cố ý sắp đặt trong từng bài nhưng có thể nhóm lại thành những dòng mạch cảm xúc tựa như những dòng sông. Đôi bên bờ sông ấy có biết bao bến nhớ bến thương bến cười bến khóc. Tác giả Hoàng Mai Ba đã gọi những bến bờ ấy là Bến thời gian.

            Những vệt đậm về quê hương về những nẻo đường đất nước và về tình yêu tập thơ Bến thời gian định hình một cấu trúc. Ở đấy có hoài niệm về quá khứ với những nỗi niềm sâu lắng có trực diện hiện hữu tiếng lòng da diết dào dạt. Với quê hương nơi người ta ra đời lớn lên và được chắp cánh hiện lên trong thơ Hoàng Mai Ba thật gần gũi và tràn ngập tình cảm hiếu nghĩa. Không yêu làng quê thì làm sao có được những chi tiết đậm sắc làng quê dù anh đã có quê hương thứ hai ở đâu đó thị thành. Chi tiết trong thơ Hoàng Mai Ba sắc nét mồn một cả hình ảnh lẫn âm thanh:

                        ... Rộn tiếng vạt trâu đi cày

                        Trong tiếng rào rào nhổ mạ

                        Thì thòm tát nước gầu dây.

                                                (Quê hương)

            Từ những chi tiết cụ thể ấy anh đã khái quát tình cảm chung của cả một thế hệ một dân tộc biết lấy nghĩa tình làm trọng biết chọn hiếu đễ làm đạo lý biết tôn thờ nguồn cội làm lẽ sống. Đứng trên bến sông quê anh thốt lên như một lời hàm ơn day dứt với làng quê còn nhiều nhọc nhằn lam lũ như là nói thay cho tâm trạng biết bao người xa xứ trở lại cố hương:

                        Tôi lớn lên từ câu hát đưa nôi

                        Câu hát là hành trang một thời trận mạc

                        Bến sông quê như cánh cò cánh vạc

                        Vai gầy gánh nặng đường trơn...

                                                (Bến sông quê)

            Một trong những hình ảnh đậm nét ở làng quê mà các nhà thơ không thể không nhắc đến đó là hình ảnh người mẹ. Hoàng Mai Ba nhắc nhiều đến mẹ trong thơ của mình để lại trong người đọc nhiều rung động trong đó có hình ảnh người mẹ đi chợ về chia túm vải cho các con:

                        Hương vải ngọt chua không sao quên được

                        Bàn tay gầy túm vải mẹ phần con...

                                                (Mùa vải)

Hoàng Mai Ba nói về quê hương với ngôn ngữ mạch lạc hồn nhiên đằm thắm tình cảm nhưng anh cũng có cách nói tinh tế mà gợi chan chứa sắc thái cảm xúc:

                        Bữa cơm thường gọi nắng

                        Tối chong đèn sắn ngô

                        Cái nhọc nhằn giấu đi thầm lặng

                        Hạt nắng hạt mưa lớn lên...

Thơ là hình tượng mọi ý tứ đều thông qua hình tượng mà bộc lộ. Với đoạn thơ trích trên tác giả đã tiếp cận đến hình tượng của thơ.

            Những tình cảm sâu nặng với quê hương chính là cơ sở là phông nền để ta tin vào sự khoáng đạt của tâm hồn tấm lòng tác giả với cuộc đời. Quê hương sinh dưỡng anh chắp đôi cánh cho anh bay xa. Đến đâu tác giả cũng gửi gắm mảnh hồn mình biểu lộ tình cảm của mình như với chính làng quê cội nguồn. Với cái nhìn phát hiện cái trực cảm vốn có tác giả viết về Hà Nội mà không sao thoát khỏi hình ảnh thân thuộc làng quê:

                        Gió sông Hồng tràn đê vào phố

                        Thảo thơm hương cốm sen làng...

                                                (Bến thời gian)

                       

                        Ta dắt em qua một vòng phố cổ

                        Nghe hồn làng xã vọng trong tim...

                                                (Chợ quê giữa phố phường Hà Nội)

            Hình bóng làng quê còn thấp thoáng nhập nhoà trong sương núi Đà Giang: Mấy mươi bậc đá lên đền chúa / Hương tóc hương rừng thoảng lối mây / Ngoảnh lại Đà Giang xanh như ngọc / Bồi hồi ta ngỡ gặp cố hương... (Đi hội Đền Bờ). Hoàng Mai Ba thuộc thế hệ những người đã từng ra trận chống giặc ngoại xâm. Khi hành quân qua Chi Nê trái tim anh ánh lên như "ngọn đèn dầu đỏ bấc/ cánh cửa khép hờ lọt tiếng à ơi" bởi một nụ cười "sáng cả trời đông". Và kết bài thơ viết về nụ cười âý anh đã khái quát: "Nụ cười em suốt cuộc chiến tranh chia lửa / Thành Chi Nê dáng đứng ở trong tôi". Với người Cao Phong anh có lối biểu cảm khá đẹp: Em gái nghiêng chiều chải tóc / Dáng mềm như suối như sông / Xa rồi nhớ câu hát đúm / Bâng khuâng một trời Cao Phong (Một thoáng Cao Phong). Trong thơ Hoàng Mai Ba nơi chôn rau cắt rốn những địa chỉ mọi miền hoà nhuyễn nhất quán một tình cảm không thiên vị. Phải chăng tấm lòng khoáng đạt đó cũng là tấm lòng bao dung một phong thái cao thượng chẳng dễ gì ai cũng có được?

            Đi dọc "Bến thời gian" ta còn gặp một khoảng xanh mát đằm thắm thơ tình. Thơ tình yêu muôn hồng nghìn tía. Hay dở nông sâu của bài thơ tuỳ thuộc sắc thái cảm xúc và cách thể hiện của tác giả đối với đối tượng phản ánh. Làm sao mỗi bài thơ có một gưong mặt riêng trụ vững và đóng được dấu ấn trong lòng người đọc luôn là câu hỏi xoáy xiết. Mọi cảm xúc hời hợt không chân thực sẽ đưa đến những bài thơ nhạt nhẽo với những câu chữ gò ép mòn sáo. Sự nỗ lực của Hoàng Mai Ba trước những thách thức nghiệt ngã ấy đã để lại một mảng thơ tình trong tập thơ Bến thời gian không nhoà nhạt hơn nữa còn tạo ấn tượng với người đọc như trường hợp bài "Chiều thu" và "Em đi".

            Có thể gọi một cách thú vị rằng "Chiều thu" là bài thơ tình phồn thực. Bằng cách diễn cảm tinh tế kín đáo theo kiểu nói gió đụng mây bài thơ đã hiện lên một bản năng phồn thực một cuộc mây mưa sinh sản để duy trì và phát triển sự sống:

Ta vuốt tóc

Dải mây lưng núi

Núi rùng mình

Róng riết một vòng tay

Ào xuống một nụ say

Ta như cơn lũ nguồn hối hả

Tràn bãi bờ sắc đỏ phù sa.

Lá có biết

Nhớ thương chín đợi mười chờ

Hai rừng tình si hai núi dại khờ

Trót thả vào nhau giọt buồn thiên cổ.

            Khác với âm hưởng róng riết của bài "Chiều thu" bài "Em đi" man mác một nỗi niềm thấp thỏm vò võ. Trong 4 khổ thơ thì có 3 khổ mở đầu là điệp cú: "Em đi rồi anh thấy lo" khổ 2 và những câu còn lại là giải trình nguyên nhân nỗi lo ấy: Ta có nhau thoảng thốt về nhau / Anh cứ sợ giữa dòng đời trôi nổi / Em ngập giữa hào quang trao đổi / Mai em về còn thắm ngày qua... Tâm trạng đơn phương ấy cứ dày vò đến tận câu cuối rồi buông một dấu hỏi như thể muốn chấm dứt mà không thể chấm dứt

            "Chiều thu" và "Em đi" là hai bài thơ tình khá hay trong tập "Bến thời gian" nó được kết tinh và thăng hoa từ một trái tim nồng ấm đằm thắm bao dung và khoáng đạt. Tình yêu quê hương đất nước tình yêu con người nhuần nhuyễn quyện vào nhau đã tạo nên một sắc thái nhân văn văn hoá của tập thơ Bến thời gian.

                                                                                    Hoà Bình cuối năm 2010

                                                                         

thynguyen81

chuc mung nam moi Pictures  Images and Photos

Năm mới vạn sự tốt lành!

locaonhum

reply_stringChào anh Nhum

Chào Hoa ban Tây Bắc sau đợt các blog bị hacke tấn công nhiều blog không thể mở như cũ được mặc dù vẫn dạo qua đấy trang Hoa ban Tây Bắc nằm trong số đó. Chúc mùa xuân mới nhiều niềm vui. thi thoảng thăm nhau nhé.

hoabantaybac

Chào anh Nhum

Bẵng đi một thời gian hôm nay Hoa Ban mới lại lên blog và vào thăm blog của anh. Nhưng trong mấy số VN Lai Châu vừa rồi Hoa Ban vẫn được đọc bài của Anh gửi tham gia đấy.
Chúc gia đình anh có một cái tết thật vui nhé!

Bienmuoi

Cảm ơn anh đã qua chơi nhà.
Chúc anh một mùa xuân ấm!

thynguyen81

Gửi anh !

... Rộn tiếng vạt trâu đi cày
Trong tiếng rào rào nhổ mạ
Thì thòm tát nước gầu dây...
-------------
Bức tranh quê đẹp quá!
TN rất thích những hình ảnh chọn lọc này!